Người Hà Nội tự hào là đã đưa việc nấu nướng, chế biến và ăn uống đời thường trở thành nghệ thuật, tạo nên nét đẹp về văn hóa ẩm thực.

Ai chẳng biết ăn uống là nhu cầu để nuôi sống con người, nhưng ăn uống như thế nào cho thanh lịch, văn minh lại là chuyện phải bàn. Bởi con người khác con vật ở chỗ đâu chỉ là đưa đồ ăn, thức uống qua miệng cốt cho no lòng, khỏi khát, mà qua cái việc thông thường ấy còn thể hiện chất nhân sinh, nhân bản và phong cách ứng xử của con người trong xã hội.

Ăn gì? Ăn lúc nào? Ăn như thế nào? Ăn với ai? Đó là những câu hỏi đặt ra cho mỗi người chúng ta khi đề cập đến văn hóa ăn uống.

Các cụ người Hà Nội xưa rất coi trọng vấn đề ăn uống, không chỉ ở cách chế biến cho ngon; giữ sạch sẽ, vệ sinh, không dùng đồ ôi thiu; mà còn ở tư thế ngồi ăn, cách ăn, cách uống sao cho tao nhã, khỏi mang tiếng là kẻ phàm phu tục tử.

Hãy nhìn một mâm cỗ thù tạc của các cụ ngày trước. Cỗ 4 người, áo lương khăn xếp chỉnh tề, ngồi xếp chân bằng tròn quanh chiếc mâm đồng sáng loáng. Một be rượu sứ, bốn chiếc chén con. Chủ nhà nâng chén ngang mặt – một cách mời – ba chén khác nâng theo rồi cùng chạm môi nhấp một ngụm nhỏ, lại khề khà đặt chén xuống. Một cụ gắp miếng nhai thong thả, nhón tay nhặt một nhánh rau thơm ăn đệm. Các cụ nói chuyện thế sự, chuyện văn chương, chuyện phố chuyện làng; thân hơn, còn tâm sự cả chuyện cửa nhà. Cứ rỉ rả ôn tồn, chẳng ồn ào to tiếng, không gian cũng tâm đắc với người. Con cháu chốc lát lại lượn qua xem các cụ cần thêm gì hoặc đưa tiếp món ăn.

Nghe kể, các bạn trẻ bây giờ bảo: Thời buổi kinh tế thị trường, thời gian lúc nào cũng gấp gáp, ai mà theo các cụ được.

Tưởng là thế mới hợp thời, nhưng đâu phải. Trông vào một mâm nhậu bây giờ ở nhà hàng ta thấy gì? Món ăn đủ thứ bầy ê hề trên bàn; xương xẩu, vỏ tôm, giấy lau tay bỏ bừa bãi hoặc vứt xuống dưới chân. Bia rót tràn cốc vại, rượu chuốc đầy chén tống. Một người cầm cốc đứng lên tất cả hưởng ứng làm theo, họ chạm cốc vang lên những tiếng lách cách rồi hô: Trăm phần trăm! Dô! Dô!  ầm ĩ cả một góc nhà hàng. Những chiếc cốc dốc ngược đổ rượu, đổ bia vào những cái miệng há to uống ừng ực, tràn cả ra mép, rớt cả xuống ngực áo. Cứ dăm mười phút lại một tuần cạn cốc diễn ra như thế không hề nhàm chán. Với họ, hình như ít rượu không vui. Họ ép nhau cho tới mềm người, cho đến khi chỉ còn rượu “nói”, không biết hay dở, đúng sai. Lúc đã say thì hết khôn dồn đến dại. Chuyện nhảm nhí, chuyện bới móc nhau, chuyện đồn thổi vu vơ, chuyện nói xấu người, cả đến bí mật cơ quan… cứ tuôn ra thao thao như nước chảy, bất cần ở giữa nơi quán xá đông người tai mắt trông vào. Đã có anh gục xuống nôn ẹo ra cả đống. Đã có chị mắt lờ đờ bá vai ôm cổ bất kể người nào ngồi bên. Cả vài tiếng đồng hồ họ mới đứng lên thất thểu bước ra khỏi bàn bỏ lại bao nhiêu là cao lương mỹ vị thừa mứa. Tiền “chùa” chi, khỏi cần tính toán. Tre đã có chỗ chẻ. Họ ra xe máy, xe ô tô, lái đi chuệch choạng. Tai nạn nào sẽ xảy ra khi hơi men còn nồng nặc trong người điều khiển?

Như thế, cách ăn uống nào văn minh hơn?

Ngạn ngữ của ông cha ta có câu để đời:

“Lời chào cao hơn mâm cỗ, ăn trông nồi, ngồi trông hướng, ăn một miếng tiếng một đời, miếng ăn là miếng nhục, rượu vào lời ra, ăn có nhai nói có nghĩ…” chả lẽ đến nay đã không còn ý nghĩa nữa sao?

Nhà văn Tản Đà, một con người đã từng giang hồ lưu lạc, nhưng rất đỗi hào hoa, phong nhã, đã đưa ra một định lý bằng sự kiểm nghiệm của cuộc sống rằng: món ăn ngon, người cùng ăn không ngon, không ngon; món ăn ngon, chỗ ngồi ăn không ngon, không ngon; Món ăn ngon, ăn không đúng lúc không ngon; món ăn ngon, bát đũa không ngon; không ngon…

Đâu phải chỗ nào, người nào mời cũng đến ăn uống. Ăn cũng cần chọn bạn. Ghép người không quen biết ăn với nhau như trong cỗ cưới “cơm bụi giá cao” khác nào nhai rơm, còn thấy món nào là ngon hay không. Tửu bất khả ép, vậy mà chuốc nhau, thi đua với nhau nốc cạn cái thứ làm tê liệt lý trí con người có hay ho gì!

Mỗi thời đại đều có lối sống, nếp sống của nó. Ta không cổ hủ bo bo giữ lấy cái không còn phù hợp, nhưng cũng đừng quên cái gốc gác bản sắc văn hóa của dân tộc mình, ăn uống ra sao cho thanh đạm, thanh tao, lịch sự là hơn. Mâm cao, cỗ đầy, rượu lắm mà ăn uống thô tục, bất nhã thì còn đâu là phong cách Hà Nội, còn đâu là người Hà Nội.

Tags: , , ,